Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 9.2

*đây đây mới gặp lại Nhuệ ca thật này*

(tiếp)

Túy Hoa Lâu, ca múa mừng cảnh thái bình, oanh ca yến hót, náo nhiệt phi phàm. Đầu bảng của Túy Hoa Lâu, Nguyệt Kiều, một mình ở Nguyệt Kiều Các, từ trên xuống dưới ai cũng biết, Nguyệt Kiều Các này là do Tứ thái tử tự mình bỏ tiền xây dựng, tuy là như thế, nhưng Nguyệt Kiều vẫn ở Túy Hoa Lâu mãi nghệ, bởi vì Nguyệt Kiều ca múa cực giỏi, Tứ thái tử mới tính chuyện xây nên Nguyệt Kiều các cho Nguyệt Kiều ở.

Thời điểm Nguyệt Kiều xuất hiện, Túy Hoa Lâu lớn như vậy mà đã chật kín hết chỗ, ưu nhã ngồi chính giữa là một vị tố y (áo tơ lụa màu trắng ý =.=”) công tử trẻ tuổi, xem bộ dáng không đến hai mươi tuổi, mi thanh mục tú, khí chất không tầm thường, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó cũng đủ khiến cho xung quanh hắn ảm đạm thất sắc.

Nguyệt Kiều liếc mắt một cái nhìn thấy, khen thầm trong lòng: “Một vị công tử đẹp thật. Không biết vương tôn công tử nhà ai.” Công tử kia thấy Nguyệt Kiều đang nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, hé ra một nụ cười, Nguyệt Kiều mặt ửng hồng, tuy nàng là một thanh lâu nữ tử, nhưng tim cũng không nhịn được nhảy loạn lên, vội vàng nhẹ kéo váy, hướng tới đám đông chào hỏi, nghe tiếng nhạc hòa nhịp bên tai, đang chuẩn bị múa thì nghe “bục” một tiếng, cây đàn trước mặt cầm sư bỗng đứt một dây, mọi người đều sững sờ.

Bỗng nhiên, một tiếng sáo vang lên, trong vắt dễ nghe, Nguyệt Kiều vừa ngẩng đầu, tố y công tử ngồi kia đang cầm một cây sáo trúc trong tay, nhạc khúc vừa rồi nhất định là do hắn thổi, Nguyệt Kiều là người ca vũ cực giỏi, nghe tiếng sáo này, biết ngay người này tài nghệ rất cao, tuy rằng nhạc khúc này nàng chưa bao giờ nghe qua, nhưng thật sự rất êm tai, theo nhạc lướt xuống, Nguyệt Kiều vung tay áo dài, nhanh nhẹn khởi vũ, mọi người nhìn theo không rời mắt, hô to hưởng ứng.

 Dư âm vẫn còn, Nguyệt Kiều lại nhìn theo, nhưng chỗ ngồi kia đã không một bóng người, mơ hồ nghe được tiếng người nói: “Nguyệt Kiều cô nương tài múa tuyệt vời, tại hạ có việc đi trước, khi khác sẽ lại đến thưởng thức.”.Chỉ nghe thấy tiếng người, không nhìn thấy bóng người.

Nguyệt Kiều buồn bã đứng, đoạn vũ vừa xong thật là nhân khúc hợp nhất, thống khoái lâm ly. Vừa ngước mắt lên, đã thấy Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt hắn không tốt lắm, Nguyệt Kiều trong lòng sửng sốt, sợ là tiểu cô nương hôm trước hắn mang về lại làm hắn bực bội rồi.

Không để ý tới mọi người dưới đài, Nguyệt Kiều lập tức trở về Nguyệt Kiều Các, Tư Mã Nhuệ đã về trước nàng một bước, ngồi ở bàn uống rượu, vẻ mặt cô đơn.

“Mộ Dung cô nương vẫn không chịu nói chuyện với chàng sao?” – Nguyệt Kiều ngồi xuống đối diện Tư Mã Nhuệ, nhẹ nhàng hỏi.

“Tuổi còn nhỏ mà lắm đạo lý thế không biết, cứ luôn miệng bảo ta gì mà đã cưới Tam tỷ của nàng, phải đối tốt với Tam tỷ của nàng. Ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời nàng?” – Tư Mã Nhuệ oán hận nói, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh, đêm tân hôn, Mộ Dung Phong ngồi ở hỷ giường dùng cái giọng mỏi mệt mà bất đắc dĩ kêu hắn hạ hỷ khăn trên đầu nàng, còn nói rõ ràng ta vô tình ngươi cũng vô tình, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhịn không được mỉm cười, nghĩ mới thấy, cái tiểu nha đầu Mộ Dung Phong kia cũng đến là đáng yêu (Juu*nịnh nọt*: ca cũng cũng đáng yêu nữa :x) . Nữ nhân dám nói chuyện như vậy cùng hắn thật chỉ có mỗi mình nàng.

Nguyệt Kiều không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chợt thấy hắn mỉm cười, nụ cười rất tự nhiên chân thành, trong lòng rất sửng sốt, cúi đầu, không dám nhiều lời.

Hôm ấy, Tư Mã Nhuệ “cướp” Mộ Dung Tuyết đem đến, nàng lần đầu tiên nhìn tận mắt thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung Tuyết, trong lòng quả thật rất hâm mộ, quả thật quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, khó trách Tư Mã Nhuệ lớn mật như thế, còn dám bắt cóc người của Mộ Dung vương phủ đem đến đây, hắn là Tứ thái tử đương triều không sai, nhưng dù sao hắn cũng đã cưới tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết làm vợ, chuyện này làm sao có thể chấp nhận được đây.

 

 

~ Hết chương 9 ~

16 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 9.2

  1. Nhớ rồi, nhớ rồi (^∇^) Nhuệ ca nhớ Phong Nhi rồi
    Ta gửi cho nàng 2 chương kia sau khi nàng post xong chương 10 nha :”> (nàng đừng giận, hai bộ ta đang ôm càng đọc càng BT nên ta muốn nghiền ngẫm cho kỹ í mà ( ̄ー ̄))

    • nàng send cho ta chap 11 trc” đc. k?
      mai ta post xog chap 10, như thế là ngày kia ta phải post chap 11 r
      mà còn phải check nữa =.=”
      ta k có ý gì đâu, chỉ mún chỉnh cho phù hợp vs văn phong của những chap đầu thoy

  2. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s