Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 65


Ta đang dần dần quay lại đây :D Chắc cũng phải mất một thời gian mới có thể lấy lại tốc độ ban đầu, nhưng ta sẽ cố gắng, tuần sau thi môn cuối rồi, cơ mà thi xong lại đi học luôn =.=” Từ giờ ta cũng cố gắng cải tiến chất lượng, sát hơn và thuần Việt hơn, nếu có gì không ổn thì cả nhà bảo ta nhớ. :D Mà truyện này ta cũng không cắt chương ra nữa, cứ thấy tủn mủn sao sao đó =.=” 

Chương 65

Edit: Juukapup

“Xin chào Đại thái tử.” – Hồng Ngọc bình tâm, mở lời trước, hôm ấy gặp qua Nguyệt Kiều, liền biết rõ mình ở trong cảm nhận của Tư Mã Triết vẫn có một vị trí không thể thay thế, điều này khiến lòng nàng mơ hồ mừng thầm, tuy rằng ngày ấy phản bội Tư Mã Triết, lại không ngờ rằng Tư Mã Triết là kẻ si tình, cưới Mộ Dung Thiên xinh đẹp, mà vẫn nhớ mãi không quên mình.

Tư Mã Triết hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, đây là một đường mòn trong hoa viên, hắn vừa mới từ phòng chính sự về, nghĩ ngợi một chút, thả mình bước đi, không ngờ lại tới đây, cũng chính là chỗ này, rất nhiều năm trước, hắn bắt gặp Hồng Ngọc và Tư Mã Cường gian díu, tuy vô cùng ghét nơi này, nhưng lại thường vô tình bước đến khi thất thần. Nơi này rất kín đáo, lại không hay có người qua lại, cho nên lúc này ngoài hai người họ ra, dường như cũng không có ai khác.

Nhìn Hồng Ngọc, nàng vẫn dáng vẻ ấy, trừ bỏ ánh mắt mang thêm chút u sầu, trên người thêm một chút thành thục, những đổi thay ấy không lớn, dù vẫn luôn luôn ở biên quan, dung nhan của nàng cũng không có nhiều thay đổi.

“Xin chào.” – Hắn chỉ nói hai từ, tránh xưng hô, giọng điệu cũng có vẻ rất tự nhiên, ngừng một chút, lại tiếp tục ôn hòa nói – “Thật là trùng hợp, hôm nay gặp nhau.”

“Chàng còn hận ta sao?” – Hồng Ngọc đau thương hỏi, trong ánh mắt có chút áy náy, lẳng lặng nhìn, nàng biết mình sai, nhưng Tư Mã Triết tuyệt đối sẽ không để bụng, nếu Tư Mã Nhuệ đoán ra được, thì Tư Mã Triết nhất định cũng sẽ. (Juu: là chuyện Nguyệt Kiều ý, ta ghét em này, thật ý =.=”)

“Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì.” – Tư Mã Triết lạnh nhạt nói, thực ra trong lòng cũng có chút đau, nhưng sự đã rồi, còn làm gì được nữa, chỉ thoáng dừng một chút – “Có điều phiền cô đừng động tới Nguyệt Kiều, nàng ấy dù sao cũng chỉ là người ngoài, việc gì…”

Hồng Ngọc ngây ra một chút, mí mắt cụp xuống, có chút uất ức nói – “Hồng Ngọc biết, nhưng mà, Hồng Ngọc có cái lý của Hồng Ngọc, Nguyệt Kiều kia dù sao cũng chỉ là gái lầu xanh, mà Đại thái tử của Đại Hưng vương triều, sao có thể dây dưa với loại đàn bà ấy. Hồng Ngọc thầm muốn tốt cho ngài, trước kia Hồng Ngọc có lỗi với ngài, mà nay, Hồng Ngọc muốn làm gì đó cho ngài, bù đắp lỗi lầm năm ấy Hồng Ngọc trẻ dại mà phạm phải, dù hôm nay ngài mắng Hồng Ngọc là ngoan độc, Hồng Ngọc cũng không hối hận.” (Juu: nghìn lần ngoan độc >”< bao biện dã man >”<)

Tư Mã Triết thở dài, trong lòng vẫn là không quên được người phụ nữ này, nay gặp lại nàng, vốn trong lòng đã có chút không đành lòng, nghe nàng nói, lại có chút áy náy, đối với nàng. (Juu: dễ phỉnh thế, vô dụng =.=”)

“Ở biên quan có quen không?” – Tư Mã Triết thay đổi giọng điệu, ôn hòa hỏi.

Hồng Ngọc mỉm cười với Tư Mã Triết – “Tốt lắm, chỉ không tiện nghi bằng ở đây, nhưng mà, ở lâu, rồi cũng quen.”

Tư Mã Triết gật đầu, nhất thời không nói gì.

Có lẽ hai người đều rất chăm chú, nên không ai nhận ra có người giấu mình trong đám cây cối phía sau, nơi này cây cối trùng trùng, vây quanh một chỗ, có người ẩn mình bên trong, vốn không thể phát hiện được, nữa là người ta còn cố ý che dấu.

Hồng Ngọc mơ hồ cảm giác có một luồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, nhịn không được rùng mình, theo bản năng nhìn xung quanh, ngoài cây cối hoa cỏ, căn bản không có bóng dáng một ai, nhưng trong lòng nàng đã có bất an.

Chợt nhớ ra: rất nhiều năm trước, ở chỗ này mình cùng với Tư Mã Cường đã có phu thê chi thực(Juu: chán chả muốn dùng từ thuần Việt, thô quá mà =.=”),   lúc ấy hai người uống say, tình nồng ý đậm, liền rối loạn mất kiểm soát, bị Thái hậu và Tư Mã Triết bắt gặp, tình cảnh xấu hổ lúc ấy, nay nhớ tới tim vẫn còn đập nhanh, sắc mặt Thái hậu xấu tới mức nào, Tư Mã Triết khiếp sợ không thể che dấu thế nào, sao có thể lại là nơi này? Điều này khiến lòng nàng không hề yên ổn.

“Nếu không có việc gì, Hồng Ngọc cáo từ.” – Nói đoạn, Hồng Ngọc liền vội vàng rời đi, nhưng vẫn cảm thấy luồng ánh mắt lạnh lẽo kia bám theo mình.

Tư Mã Triết khẽ thở dài, cũng chậm rãi rời đi.

Một lát sau, Tư Mã Cường mới đi ra từ sau đám cây cối, biểu tình trên mặt kỳ quái lại ái muội, như có chút thất vọng, lại có chút tức giận.

Lúc nãy trên đường đụng phải Mộ Dung Thiên, trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh, ôn hòa chào hỏi hắn, người phụ nữ này luôn ổn định, Tư Mã Triết cưới được nàng cũng coi như may mắn, là hoàng đế tương lai của Đại Hưng vương triều, chính là cần một người ổn định bình tĩnh, tâm tư kín đáo làm hoàng hậu duy trì hậu cung, nếu không, hậu cung rối loạn, e là đằng trước cũng không yên, như bây giờ vậy, nếu không có Hoàng hậu hôm nay duy trì, với tính tình của Hoàng thượng, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi.

“Đại tẩu, dạo này thế nào?” – Tư Mã Cường ở trước mặt Mộ Dung Thiên vẫn lễ phép có chừng có mực, hơn nữa nàng còn có một người em gái đang yêu là Mộ Dung Phong, thông minh, trầm tĩnh, dịu dàng, hắn cảm thấy tất cả những từ ngữ đẹp nhất đều có thể dùng với Mộ Dung Phong, đáng tiếc nàng đã gả cho Tư Mã Nhuệ kẻ mà hắn ghét nhất.

Mộ Dung Thiên mỉm cười, lặng lẽ nói – “Tốt, cám ơn nhị đệ quan tâm.  Ồ, Hồng Ngọc không đi cùng đệ sao, ta vừa thấy nàng đi từ chỗ Lưu nương nương ra, đi Úc Thông Uyển kìa.”

Úc Thông Uyển? Tư Mã Cường đối với hoa viên này quá nhạy cảm, nàng đi nơi đó làm gì?

Tư Mã Cường đang suy nghĩ, Mộ Dung Thiên làm như vô tình nói – “À, đúng rồi, nhị đệ, ta vừa nghe thị vệ nói đại ca đệ đi ra khỏi phòng chính sự, cũng đi về phái Úc Thông Uyển, nếu đệ đi tìm Hồng Ngọc, gặp đến đại ca đệ, bảo chàng đi qua chỗ tổ mẫu, có lẽ hoàng thúc đi rồi, tổ mẫu có việc tìm đại ca đệ.” (Juu: chị Thiên này cũng không hề đơn giản mà =.=”)

Tư Mã Cường miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thật sự không thoải mái.

Không ngờ lại thực sự gặp hai người đang nói chuyện ở Úc Thông Uyển, Hồng Ngọc rụt rè, cũng nói những lời thật lòng, Tư Mã Triết dùng dằng do dự, còn cả Nguyệt Kiều mà bọn họ nhắc tới, đều làm cho hắn căm tức, cố tình lánh trong đám cây, lẳng lặng quan sát bọn họ.

Một câu mẫu thân từng nói chợt vang lên bên tai: “Cường nhi, nếu cưới nàng về, thì phải thật để ý nàng, nàng nếu có thể vì con mà phản bội Tư Mã Triết, có ngày cũng sẽ vì người khác phản bội con!

Thật sao? Hắn không phải không có hoài nghi, khi ở biên quan, nàng vẫn ngoan ngoãn an phận, khiến cho hắn mười phần yên tâm, nhưng….trở về cung, sao nàng lại vụng trộm gặp mặt Tư Mã Triết?

Hắn không hề ra mặt, nhưng ánh mắt hắn đã truyền đạt thông điệp, phẫn nộ mà ngoan độc, một lần kia, hắn vẫn hoài nghi Hồng Ngọc không phải mới nếm thử mây mưa, nhưng Hồng Ngọc thề thốt phủ nhận, lại còn lấy cái chết chứng minh mình trong sạch, lúc ấy bởi cảm giác say làm rối loạn, lại còn bị Thái hậu và Tư Mã Triết can thiệp, cho nên căn bản không thể nào kiểm chứng, đành phải cho qua, nhưng điều này vẫn canh cánh trong lòng hắn.

Mộ Dung Thiên không biết ngọn nguồn sự việc, cho nên nàng có thể thản nhiên đối mặt mình, nhưng mình lại không thể nào tự nhiên đối mặt với Tư Mã Triết, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, vợ của anh em không thể động vào, nhưng, hắn đã cưới người con gái Tư Mã Triết đã bàn chuyện hôn nhân, người con gái vốn phải là đại tẩu của hắn, ngay cả Thái hậu vì muốn tránh chuyện xấu trong nhà cũng phải thành toàn cho hắn và Hồng Ngọc, nhưng trong lòng hắn làm sao có thể không thẹn với Tư Mã Triết cho được? Tuy rằng chuyện này, Tư Mã Triết vẫn chưa hề thẳng thắn đối đầu với hắn.

Lúc ấy Thái hậu quyết định hôn sự của mình và Hồng Ngọc trong thời gian ngắn, sự tình bị phát hiện, rỗi dẫn đến kết hôn, trong không đến ba ngày, có chút vội vàng, nhưng cũng tránh được rất nhiều chuyện, sau đó bọn họ đi biên quan, thi thoảng trở về, nhưng Hồng Ngọc cơ bản chưa từng trở về, cho nên, hết thảy có vẻ rất bình thường, cho đến tận bây giờ.

Chẳng lẽ? ……….. Hồng Ngọc cùng Tư Mã Triết vẫn là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”?

~ Hết chương 65 ~

Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 64.2


(cont)

Tư Mã Minh Lãng đi rồi, có một khoảng thời gian rất dài, Mộ Dung Phong luôn nhớ lại: Vì sao nàng lại khóc? Tư Mã Minh Lãng đi, nàng cũng không hề cảm thấy đau đến cắt lòng cắt dạ, chỉ là cảm thấy khó chịu, như thể mất đi thứ gì đó trân quý lắm, nhưng lại chẳng bận tâm là mấy! Nàng chưa từng nếm trải tình yêu, nhưng nàng nghĩ, tình cảm này so với tình cảm như nàng thấy trên sách, trên phim ảnh dường như không giống nhau cho lắm, nhàn nhạt, nhưng không cách nào diễn tả bằng lời.

Ngay hôm Tư Mã Minh Lãng rời đi, người được Tư Mã Nhuệ phái đi Ô Mông Quốc lấy thuốc đã trở về, Lệ phi lại cải trang rời Lệ Uyển đi tới Nguyệt Kiều Các, chữa thương cho Nguyệt Kiều.

Quá trình so với Tư Mã Nhuệ tưởng tượng còn đau đớn hơn, ban đầu, Nguyệt Kiều có thể chịu đựng được, nhưng về sau, thực sự là đau đến thống khổ, thậm chí còn cầu xin Tư Mã Nhuệ và Lệ phi ban cho nàng được chết, dù Tư Mã Nhuệ có nghe Lệ phi nói trước, rằng sẽ thống khổ như thế nào, nhưng sự tình thực sự phát sinh, làm cho hắn thực sự phẫn nộ.

“Đây chỉ mới là lần đầu tiên, về sau còn phải đau hơn gấp mấy lần, lần sau còn đau ghê gớm hơn lần trước, điều này sẽ tạo áp lực rất lớn với nàng ấy, khiến cho nàng ấy ngay cả sau khi thương thế đã lành cũng vẫn còn sợ hãi trong lòng, dù chỉ động chân một chút xíu, cũng sẽ đau đến tê liệt.” – Lệ phi buồn bã nói – “Ta e là vị cô nương này về sau không còn có thể khiêu vũ được nữa.”

Tư Mã Nhuệ không nói gì. Còn có thể nói gì được đây? Chẳng lẽ hắn phải lập tức đi tìm Hồng Ngọc tính sổ sao, nàng ta nhất định sẽ không chịu thừa nhận mình có liên quan tới việc này, hơn nữa dù Tư Mã Triết có tin chuyện này có liên quan tới Hồng Ngọc, e là vẫn sẽ thiên vị Hồng Ngọc.

Hôm ấy khi đưa Tư Mã Triết tới thăm Nguyệt Kiều, Nguyệt Kiều còn đang ngủ, Tư Mã Triết cũng chỉ có chút đau lòng, chứ chưa từng hỏi Nguyệt Kiều bị thương rốt cuộc có liên quan tới ai? E là trong lòng y cũng đã đoán ra, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Hồng Ngọc lúc này, đang ở cùng với mẹ chồng, nàng cố ý đến tìm mẹ chồng, cũng  là vì một chuyện, chuyện này, nàng suy nghĩ đã lâu, hôm ấy Tư Mã Nhuệ cảnh cáo nàng, khiến nàng lập tức quyết định phải xử lý chuyện này.

“Mẹ à, Hồng Ngọc muốn phiền mẹ giúp con một chuyện, là vì nhị thái tử.”

Lưu phi mấy ngày qua cảm xúc rất không tốt, tối qua hoàng thượng lại ngủ ở Tuyết Uyển, sáng nay bãi triều xong lại đi Tuyết Uyển, một khúc đàn của con bé Mộ Dung Tuyết tối qua lại khiến hoàng thượng động lòng, ỷ vào sự trẻ trung của mình, cũng dám công khai tranh giành tình nhân với nàng, con bé này, thật không thể coi thường. Nghe con dâu mình nói chuyện, trong lòng có chút phiền, nhưng nghe chuyện có liên quan tới Cường nhi, mới ổn định tâm tình, hỏi – “Chuyện gì?”

“Con dâu Hồng Ngọc muốn mẹ làm chủ, hướng Thái hậu cầu hôn, đem Vân Tuệ quận chúa gả cho nhị thái tử.” – Hồng Ngọc nói ra lời này, trong lòng cũng do dự chút ít, một khi đã nói, sẽ không còn đường lui – “Nhị thái tử và Hồng Ngọc tình cảm sâu đậm, nhưng đến nay vẫn chưa từng có sinh dục, con dâu thật bất hiếu. Nhị thái tử đối xử với Hồng Ngọc vô cùng tốt, cho nên Hồng Ngọc muốn nạp phi cho nhị thái tử, sinh con đẻ cái cho nhị thái tử. Hồng Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Vân Tuệ quận chúa là thích hợp nhất. Thứ nhất, nàng là cháu ruột bên ngoại của hoàng hậu, thứ hai, cũng là tỷ muội ruột thịt của Hồng Ngọc, tình cảm hai người chúng con rất tốt, nhất định có thể hòa thuận ở chung, mà coi thân phận của nàng, đối với nhị thái tử sau này cũng có trợ giúp rất lớn. Thái hậu cũng rất yêu thương nàng, nếu mẹ tới đề nghị, nhất định sẽ đồng ý thôi.” – Hồng Ngọc nói một hơi hết tất cả những gì muốn nói, xong cúi đầu im lặng.

Lưu phi nghe nàng nói xong, cân nhắc một hồi, gật gật đầu – “Lời con nói cũng có vài phần đạo lý, tuy rằng Cường nhi đối xử với con tốt lắm, cũng không hề nạp thiếp, nhưng dù sao con cũng không có sinh dục, Cường nhi là nhị thái tử, không thể không có con cái. Ta vốn cũng muốn nạp thiếp cho Cường nhi, nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp, con vừa nói như vậy, cũng đã nhắc nhở ta. Được rồi, cũng không uổng Cường nhi thương yêu con, con có lòng như vậy, mẹ cũng sẽ giúp con thỏa lòng, hôm nay, ta sẽ đi gặp Thái hậu. Nếu không có chuyện gì nữa, con lui đi, ta đang phiền lòng, muốn nghỉ ngơi.”

Hồng Ngọc khom người lui đi, ra đến bên ngoài, nghĩ đến khả năng về sau cùng với Vân Tuệ thờ chung một chồng, trong lòng chua xót khó tả, nhưng, cho dùng nàng không nói tới, mẹ chồng nhất định sẽ an bài, chi bằng chọn lấy người mình vừa ý, cũng hòa thuận ở chung, nếu như kiếm người không quen biết về, dụ dỗ Tư Mã Cường, đấy mới thực khiến mình thêm khổ.

Rất xa thấy có người đang đi tới, bóng hình rất quen thuộc, chỉ cúi đầu, vừa đi vừa nghĩ ngợi, Hồng Ngọc vừa thấy, vội vàng tránh qua một bên, lúc này nàng cũng không muốn gặp người ấy, tâm tình của mẹ chồng không tốt, tâm tình của nàng cũng vậy, để cho phu quân của mình nạp phi, tâm tình làm sao có thể tốt cho được?!

Nhưng, đúng lúc này thì đối phương ngẩng đầu lên, thấy nàng, hơi dừng một chút, đang do dự có nên chào hỏi hay không, hay là làm bộ như không nhìn thấy đây? Hay là…

~ Hết chương 64 ~

Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 64.1


I’m back :D

Chương 64

Edit: Juu_chan


Trong lòng Mộ Dung Phong có một cảm giác mơ hồ đau đớn, như thể vừa mất đi điều gì đó trân quý, thậm chí còn có vẻ như muốn rơi lệ không thôi, không muốn ngẩng đầu lên, cũng không chịu mở miệng.

Tư Mã Minh Lãng lẳng lặng dời ánh mắt ra bên ngoài, mưa gió ngày thu chính là triền miên như vậy – “Rằm tháng tám qua rồi, mẫu hậu cũng gặp rồi, cũng nên trở về thôi.” – Đột nhiên nhìn Mộ Dung Phong, mỉm cười nói – “Con là cô gái đáng yêu, giọng hát cũng rất tuyệt vời, ta sẽ luôn luôn nhớ đến, hãy sống cho thật tốt, bất cứ khi nào ở đâu, nếu cần, ta, nhất định sẽ giúp con.”

Mộ Dung Phong đột nhiên nước mắt tràn mi, cứ thế không kìm được mà rơi xuống, cùng với những trăn trở trong lòng, cảm xúc phức tạp không muốn rời xa, tất cả cùng theo đó mà tuôn ra.

“Cám ơn hoàng thúc, Phong nhi sẽ nhớ kỹ lời hoàng thúc, nhất định sẽ sống tốt, nếu cần, nhất định Phong nhi sẽ nói với hoàng thúc.” –   Trong giọng nói có sự buồn bực mong chờ không rõ ràng của bản thân, cùng với tình cảm mơ hồ trong lòng, yêu hay không yêu, có lẽ tất cả đều không phải, chỉ là một loại tin tưởng và ỷ lại từ tận đáy lòng, tin rằng con người này, sẽ vì nàng mà làm điều gì đó! (Juu: đúng thật ~)

Tư Mã Minh Lãng khẽ mỉm cười, nói với Tư Mã Nhuệ – “Trong cung ta thân thiết với con nhất, cho nên cũng chỉ nói tạm biệt với mình con, hãy đối xử với Phong nhi thật tốt, nàng là người con cầu cũng không được, là tình yêu lớn nhất mà trời ban cho con.”

Trong mắt Tư Mã Nhuệ đột nhiên hiện lên một tia rõ ràng, nhưng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nói với Tư Mã Minh Lãng – “Hoàng thúc, con nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, nàng so với sinh mạng con còn quan trong hơn.”

Nhìn Tư Mã Minh Lãng xoay người rời đi, Mộ Dung Phong nước mắt tuôn giàn dụa, Tư Mã Nhuệ vươn tay ôm lấy nàng – “Hoàng thúc là người xuất sắc, nhưng mà, có lúc, gặp phải người thích hợp ở thời điểm không thích hợp, đành phải rời đi, để tốt cho cả mình và người ta.”

Mộ Dung Phong không nói gì, đầu dựa vào ngực Tư Mã Nhuệ, nghe được tiếng tim đập của hắn, hắn nhìn ra được sự mâu thuẫn của Tư Mã Minh Lãng sao? Lại có thể hiểu rõ và thản nhiên chấp nhận.

Trong lòng nàng thầm nói lời tạm biệt với Tư Mã Minh Lãng, hắn vì nàng mà thổi sáo suốt đêm, nàng vì hắn mà cất tiếng ca suốt đêm, mà Tư Mã Nhuệ đã kiên nhẫn ở bên nàng suốt đêm ấy. Có đôi khi, thích, đã là hạnh phúc, có thể thích nhau lại là loại hạnh phúc nữa.

“Có thể cùng tồn tại với nàng thế này, có thể yêu nàng, đối với Tư Mã Nhuệ ta mà nói, đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi.” – Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng nói – “Ta là người hạnh phúc nhất trong hoàng cung này.”

Mộ Dung Phong ngước đôi mắt đẫm lệ lên, mỉm cười nói – “Tư Mã Nhuệ, ta nghĩ, yêu chàng cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng chàng phải cam đoan sẽ vĩnh viễn đối với ta như thế này, nếu không, ta sẽ từ bỏ yêu chàng, cũng không cho phép chàng yêu ta nữa.” (Juu: ~ bàn chuyện yêu zồi ~)

Tư Mã Nhuệ mỉm cười nhìn nàng, bao nhiêu lời đều chứa đựng trong ánh mắt.

“Nếu chàng không yêu ta như thế, ta sẽ biến mất.” – Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói – “Sẽ biến mất khỏi thế giới của chàng, chàng không thể gặp lại ta được nữa.

Tư Mã Nhuệ gắt gao giữ chặt lấy Mộ Dung Phong, mà lại có chút bất an, như thể nàng không phải đang nói đùa, như thể nếu có một ngày, hắn thay đổi, nàng sẽ thực sự biến mất, không thể tìm lại được!

(cont)


Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 63.2


(cont)

 

 

Tư Mã Nhuệ lẳng lặng đứng ngoài cửa, nhìn bóng dáng Mộ Dung Phong hơi có chút xuất thần, nhớ tới nữ tử ấy hôm qua xinh đẹp đáng yêu biết bao.

Tối qua nàng uống nhiều, khi về đến phủ tứ thái tử, khó chịu nôn ra, nói với hắn – “Tư Mã Nhuệ, ta rất là khó chịu!” – Lại còn nói – “Rượu ngọt như vậy sao lại khiến người ta say thế?” – Sau đó thì ca hát, hát một khúc vô cùng êm tai, hát đi hát lại, như không biết chán, mà hắn nghe cũng không hề thấy chán, nghe nàng hát, nhìn ánh mắt nàng đong đầy nước mắt, ngắm đôi môi ẩn hiện nụ cười của nàng, ngắm nàng xoay tròn như những hạt mưa bay trong gió ngoài cửa sổ kia. Sau đó, hắn cũng hát khúc ca kia, hết lần này đến lần khác hát cho nàng nghe, ôm nàng, lại hát, như thể một khúc hát ru, mãi cho tới khi nàng dựa vào hắn mà ngủ. Một khắc ấy, đúng thực là nàng đã ỷ vào hắn như vậy.

Hắn cảm thấy trong lòng nàng mang nỗi khổ riêng, nhưng không hề nói ra, hắn rất đau lòng, chỉ mong nàng có thể thoải mái mà sống, muốn hắn làm gì cũng được, vì nàng, hắn có thể bỏ đi tất cả, bao gồm cả chính mình.

Bên tai lại vang lên tiếng ca của Mộ Dung Phong đêm qua, một khúc ca êm tai như vậy, khi nàng dùng chất giọng thanh thanh lạnh lạnh hát lên, mưa thu ngoài cửa sổ dường như cũng không nỡ rơi xuống.

“Trời lạnh, đừng để gió lùa.” – Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng đi tới, khoác lên người Mộ Dung Phong một tấm áo choàng, cúi đầu xem thứ Mộ Dung Phong viết để trên bàn – “Khúc ca đêm qua nàng hát đây mà, thật sự rất hay, từ đâu mà có vậy?”

Mộ Dung Phong hơi hơi giật mình, quay đầu nhìn Tư Mã Nhuệ, lẳng lặng cười nói – “Ngươi lại làm ta giật mình, nếu thực sự dọa chết ta rồi, ngươi định đền thế nào?…đây là của một vị cổ nhân viết, ta thấy hay, liền nhớ kỹ, tối qua nhớ lại, liền thất thố.” – Nói xong, mặt ửng hồng lên, cái vẻ thẹn thùng của nữ nhi, chẳng khi nào có thể che dấu được.

“Làm sao mà thất thố, tiếng ca thực sự rất êm tai.” – Tư Mã Nhuệ cười cười nói – “Nhưng mà không nên để nàng uống nhiều rượu như vậy, khiến nàng khó chịu, rượu kia là hoàng thúc mang về từ nước ngoài, uống vào thì ngọt, nhưng lại rất dễ say, tối qua trò chuyện vui quá, ta quên mất điều này, hại nàng khó chịu thành ra như vậy.”

“Tứ thái tử, tứ thái tử phi. Thụy thân vương tới đây.” – Yên Ngọc ở bên ngoài nhỏ giọng nói.

“Được, chúng ta qua ngay, bảo người chịu khó chờ một chút.” – Tư Mã Nhuệ lên tiếng – “Hoàng thúc e là cũng lo nàng tối qua uống nhiều rượu quá, lo lắng, cho nên lại qua thăm, thực ra, tối qua người cũng uống nhiều, thổi sáo suốt đêm.”

“Sao ngươi biết ngài ấy thổi sáo suốt đêm?” – Mộ Dung Phong tò mò hỏi.

Tư Mã Nhuệ cười, nói – “Nơi ở trước kia của hoàng thúc rất gần phủ của chúng ta, chỉ cần người thổi sáo, người trong phủ chúng ta nghe thấy đầu tiên, e là tiếng ca đêm qua của nàng người cũng nghe được rồi, hai người thật là thú vị. Một thổi sáo cả đêm một ca hát cả đêm, người thổi nàng hát, haha, hoàng thúc thực sự phục nàng lắm, nếu không cũng không thổi lại khúc mà nàng đã thổi.”

Mộ Dung Phong giật mình, sao mà hắn nhớ được, mình mới chỉ thổi có một lần.

Tư Mã Minh Lãng trên mặt thoạt nhìn có vài phần mỏi mệt, nhưng tinh thần rất tốt, vừa thấy Tư Mã Nhuệ và Mô Dung Phong, mỉm cười cất tiếng gọi, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở Mộ Dung Phong, sau đó cũng nhẹ nhàng rời đi, mà khó khăn đến vậy, như thể phải hạ quyết tâm gì đó, trong lời nói lặng lẽ mang một nỗi buồn khó lòng giải tỏa được – “Ta phải đi rồi, tạm biệt các con.”

“Vì sao? Vì sao phải vội vàng như vậy?” – Tư Mã Nhuệ băn khoăn – “Người không phải nói phải ở thêm mấy ngày nữa rồi mới đi sao?” (Juu: anh ngốc, thêm mấy ngày nữa thì lửa bén vào rơm mất thôi =.=”)

“Không còn việc gì nữa, ở lại thêm làm gì.” – Tư Mã Minh Lãng vẫn mỉm cười như trước, trong nụ cười ẩn chứa nồi buồn giằng xé – “Hơn nữa, ta cũng là kẻ chẳng thể ở lâu được một chỗ.”

 

~ Hết chương 63 ~

Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 63.1


Sau một thời gian chia oanh rẽ thúy, bây giờ ta đã đưa anh Nhuệ chị Phong về gặp lại cả nhà đây :]]

Chương 63

Edit: Juu_chan

 

Bạch Mẫn của thời đại kia, là một cô gái chưa chồng. Mà Mộ Dung Phong của Đại Hưng vương triều, cũng là một cô gái cưới rồi nhưng chưa có viên phòng. Dựa vào bằng ấy kinh nghiệm, nàng thật sự không biết, tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Vì sao lại cùng ngủ trên giường với Tư Mã Nhuệ? Vì sao chỉ mặc mỗi áo lót mà ôm nhau ngủ?……

“Dậy rồi.” – Là giọng của Tư Mã Nhuệ, dịu dàng và thân thiết.

Mộ Dung Phong không dám quay đầu lại, chỉ gật gật đầu.

“Đêm qua uống hơi nhiều, nàng có lẽ nên nằm nghỉ thêm chút nữa đi.” – Tư Mã Nhuệ dường như cũng có chút ngượng ngùng, nói xong câu đó, ngừng lại, không biết nói gì thêm.

Lúc này, Xuân Liễu từ bên ngoài đi vào, bưng theo thau nước để rửa mặt chải đầu – “Tiểu thư, người dậy rồi. Tứ thái tử, đại thái tử đang chờ ngài ở phòng khách, nói là tìm ngài có việc, bảo ngài qua đó một chút.”

Tư Mã Nhuệ gật đầu – “Ta đi xem sao, nàng rửa mặt chải đầu đi, ta sẽ mau chóng trở lại cùng nàng dùng điểm tâm.”

Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ rời đi, cảm thấy hết thảy đều không chân thật.

“Tiểu thư, người có chút nào không thoải mái không? Tối hôm qua khi trở về, người phun thật ghê gớm, thực sự khiến nô tỳ phát hoảng.” – Xuân Liễu cười nói – “Tiểu thư, người chưa bao giờ uống rượu, sao lần này uống nhiều như vậy, về rồi vẫn cứ hát hò, tứ thái tử phải khổ sở lắm mới đưa người lên giường được, nô tỳ lần đầu tiên thấy tiểu thư thất thố như vậy đấy, ngay cả khi tắm rửa người cũng hát, mà trước kia người nào có hát hò gì đâu.”

Mộ Dung Phong sửng sốt, tối qua thực sự thất thố như vậy sao? – “Ta đã hát gì vậy?”

“Người cứ hát mãi ‘Minh Nguyệt bao giờ có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết thiên cung……’ nô tỳ không nhớ rõ, người cứ hát mãi, tứ thái tử vẫn luôn ở bên người, ban đầu thì cười nghe người hát, về sau lại còn hát cùng với người, rất lâu sau mới khuyên được nàng lên giường.” – Xuân Liễu mỉm cười nói – “Yên Ngọc tỷ tỷ nói, lần đầu tiên thấy tứ thái tử cẩn thận và kiên nhẫn như thế, căn bản không cho chúng nô tỳ nhúng tay vào.”

Mộ Dung Phong đỏ mặt, vậy chẳng phải rất đáng xấu hổ sao? – “Tối qua ta có phải rất thất thố không?”

Xuân Liễu toan trả lời, Yên Ngọc từ ngoài đi vào, cười nói – “Xuân Liễu lừa người thôi, thực ra người không thất thố chút nào,…tối qua, khuya lắm người mới cùng tứ thái tử ở bên ngoài về, lúc mới đầu có bị nôn một chút, khi chúng em giúp người rửa mặt chải đầu, tứ thái tử vẫn tự trách mình đã để người uống rượu, rất hối hận, sau khi rửa mặt chải đầu xong, tứ thái tử bảo chúng em rời đi, tự mình chăm sóc cho người, sau đó lại chợt nghe người cứ mãi ca hát, chúng nô tỳ lần đầu tiên được nghe tiếng ca mượt mà êm tai như thế. Chỉ là không biết vì sao, sau đó người lại bắt đầu buồn rầu khóc, tứ thái tử vẫn ở bên người, rồi hát lại bài hát người vừa hát, đem ca khúc ấy trở thành khúc hát ru, đưa người vào giấc ngủ.” (Juu: yêu không tả được ý)

Mộ Dung Phong mặt càng đỏ hơn, trời ạ, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Xuân Liễu nói xen vào – “Tiểu thư, nô tỳ chỉ đùa chút thôi, nô tỳ cũng mừng thay cho tiểu thư, con người vị tứ thái tử này tuy có chút……, nhưng đối xử với tiểu thư rất tốt, tối hôm qua khi tiểu thư trở về, cả người không ướt chút nào, mà tứ thái tử toàn thân ướt sũng, chắc đã dành toàn bộ ô để che cho người. Khi người nôn, tứ thái tử vẫn ở bên cạnh vỗ lưng cho người, không để ý gì cả, người khó chịu, nô tỳ thấy, tứ thái tử so với người còn khó chịu hơn, cứ thầm trách mình suốt.”

Mộ Dung Phong có chút mơ hồ, chẳng lẽ hôm qua không như mình tưởng tượng? (Juu: thế chị muốn thế nào?)

Rửa mặt chải đầu xong, Xuân Liễu cùng Yên Ngọc rời đi, Mộ Dung Phong đứng trước cửa sổ, ngơ ngẩn một hồi, cầm lấy bút, viết xuống bài thơ “Thủy điệu ca đầu” của Tô Thức mà nàng đã hát suốt đêm qua:

Bản gốc

水調歌頭-中秋

 

明月幾時有,

把酒問青天。

不知天上宮闕,

今夕是何年。

我欲乘風歸去,

又恐瓊樓玉宇,

高處不勝寒。

起舞弄清影,

何似在人間。

 

轉朱閣,

低綺戶,

照無眠。

不應有恨,

何事長向別時圓。

人有悲歡離合,

月有陰晴圓缺,

此事古難全。

但願人長久,

千里共嬋娟。

Phiên âm

Thủy điệu ca đầu – Trung thu

Minh nguyệt kỷ thời hữu ?

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên.

Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,

Đê ỷ hộ,

Chiếu vô miên.

Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đán nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên

Dịch thơ:

Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Trăng sáng bao giờ có?

Nâng chén hỏi trời cao

Chẳng hay trên đây cung khuyết

Đêm đó nhằm năm nao?

Rắp định cưỡi mây lên đến

Chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc

Cao ngất lạnh lùng sao?

Đứng múa vời thanh ảnh

Trần thế khác chi đâu.

Xoay gác đỏ

Luồn song lụa

Rọi tìm nhau

Chẳng nên cừu hận

Sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau

Người có buồn, vui, ly, hợp

Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết

Tự cổ vẹn toàn đâu

Chỉ nguyện người trường cửu

Ngàn dặm dưới trăng thâu.

(Nguồn: thivien.net)

Dừng bút, lòng buồn bực. Lặng lẽ đứng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

(cont)

Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 62.2


(cont)

 

 

Mộ Dung Phong mỉm cười, thực ra khúc sáo của nàng chưa chắc đã hay hơn Tư Mã Minh Lãng, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ mê mẩn. Nàng có tài nghệ của Mộ Dung Phong, lại có âm nhạc ở thời đại của Bạch Mẫn, là loại âm nhạc mà bọn họ chưa từng nghe qua, bọn họ nhất định sẽ mê muội. Tư Mã Nhuệ đã có đề nghị này, nhân lúc mưa gió này, nàng cũng rất muốn thổi một khúc mà nàng thích.

Nàng nhớ Vương Phi đã từng biểu diễn “Nguyện người dài lâu”, nàng thích giọng ca của Vương Phi, thực ra Bạch Mẫn thích rất nhiều thứ, mà lúc này nàng lại càng muốn cất lên giọng ca lành lạnh thanh thanh của Vương Phi, như bầu không khí xung quanh lúc này, Bạch Mẫn nàng rất thích.

Tiếng sáo cất lên, du dương mát lạnh, cùng tiếng mưa lạnh tí tách rót vào tâm hồn, nhất thời yên ắng, chỉ có tiếng sao trong mưa như thực như mơ, không nắm bắt được.

Biểu tình của Tư Mã Minh Lãng có chút kỳ quái, nữ tử này cho hắn cảm giác mãnh liệt và rung động như thế, nàng có thể cảm động tới chỗ sâu nhất trong lòng hắn, người tuy vẫn thản nhiên, nhưng như biển cả, không biết bên trong ẩn chứa những gì. Đột nhiên cảm thấy hâm mộ Tư Mã Nhuệ, mình tìm kiếm nửa đời người, cũng không gặp được một nữ tử có ý nghĩa như thế, có một số người có thể gặp được mà không thể có được, may mắn nhất chính là, nên gặp ở thời điểm đúng.

Mà hắn cũng không may mắn, khi gặp được rồi chỉ hận là đã chẳng được gặp khi còn chưa gả đi.

Khúc nhạc kết thúc, Tư Mã Minh Lãng cùng Tư Mã Nhuệ đều im phăng phắc.

“Phong nhi, ta thật sự rất ngưỡng mộ nàng!” – Hơn nửa ngày, Tư Mã Nhuệ mới cười nói, trong mắt là ý cưng chiều sâu đậm.

Tư Mã Minh Lãng cũng chỉ mỉm cười – “Quả thực hay!”

Trong thời gian ngắn không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng mưa gió tịch mịch.

“Lại đây, chúng ta uống rượu!” – Tư Mã Minh Lãng sang sảng cười – “Nếu không thực sự rất lãng phí cảnh sắc này. Phong nhi, có muốn uống chút không?”

Mộ Dung Phong cười – “Sao không.”

Ba người cùng trò chuyện, cùng cười vui, rượu tự nhiên là uống rất thoải mái, suốt một đêm mưa gió này, cũng không biết bao giờ mới ngớt, cũng không biết kết thúc lúc nào, càng không biết làm sao mà về được chỗ ở.

Nhưng mà khi tỉnh lại, hoảng hốt, phát hiện mình cùng với Tư Mã Nhuệ đang ôm nhau mà ngủ(Juu: óe o_0), lập tức hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng kiểm điểm lại bản thân, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn như trống .

Dù cho thân thể này là của Mộ Dung Phong, nhưng cảm nhận là của Bạch Mẫn, nàng thề nàng không biết tất cả đã xảy ra như thế nào, nàng đâu có yêu Tư Mã Nhuệ, có lẽ mới chỉ có chút thích thích, giờ chỉ không ghét hắn mà thôi, sao có thể cứ vậy mà cho phép gần gũi!

Nhưng, thân là vợ của Tư Mã Nhuệ, chuyện này dù sao cũng không tránh được, say rượu như thế, có lẽ sẽ đỡ khó xử hơn. Từ thời đại ngàn năm trước không hiểu sao đến Đại Hưng vương triều này, chẳng lẽ để gả cho Tư Mã Nhuệ, để làm vợ hắn?! (Juu: bingo! Tỷ đoán đúng rầu!)

Hắn rốt cuộc có gì tốt đẹp? (Juu: vô số, nhiều như sao trên trời, như cát ngoài biển…blah blah blah)

Đáng giá nàng từ ngàn năm sau xa xôi trở về đây sao? (Juu: quá xứng đáng, nghìn lần xứng đáng… ~)

Tư Mã Nhuệ ngủ an ổn, rất ngọt ngào, trong mắt vẫn là vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, động tác của Mộ Dung Phong cũng không đánh thức hắn.

Ngoài cửa sổ mưa gió vẫn chưa dừng, Mộ Dung Phong lặng lẽ xuống giường, khóa mình trong áo choàng, ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ ngẩn người.

Nàng không nhớ nổi một chút nào chuyện đã xảy ra hôm qua, chỉ nhớ rõ mọi người ngồi cùng nhau uống rượu, vui vẻ, nghe Tư Mã Minh Lãng kể về những điều thú vị mà y biết, rượu kia cũng không nhạt, còn có chút hương vị ngọt ngào, như rượu nho trước kia nàng từng uống, rất ngon. Sau đó, dường như uống thêm, rồi sau đó dường như Tư Mã Minh Lãng bảo “Dừng thôi!”, mọi người liền ra về, rồi sau đó…chuyện gì cũng không nhớ rõ.

Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

~ Hết chương 62 ~

 

Bài “Nguyện người dài lâu” (lời thơ “Thủy điệu ca đầu” của Tô Thức) này cũng là chị Vương Phi cover của Đặng Lệ Quân(chị này ta thích nhất là bài “Ánh trăng hiểu lòng tôi” :”>), bài này có cực nhiều vơ zần nhưng  nổi bật nhất là bản của chị Vương Phi. Năm 2010 chị Dương Mịch có làm cái phim “Cung – Tỏa Tâm Ngọc” (phim này nghe nói hay, xuyên không về Thanh triều nhé :D) và cũng cover bài này làm OST, lấy tên là “Minh Nguyệt”. Ta cũng cất công tìm mấy vơ zần về cho nhà mình nghe đây.

Đặng Lệ Quân’s

Vương Phi’s

Dương Mịch’s

Ca từ: Tô Thức

Dịch: dishe @ yangmi.yuifans.com(Juu: thông cảm, bạn không có giỏi vậy, bạn tra gg thấy có người dịch r nên bạn ăn mỳ ăn liền =.=”)

Nguyên bản tiếng Hoa:

明月几时有

把酒问青天

不知天上宫阙

今昔是何年

我欲乘风归去

又恐琼楼玉宇

高处不胜寒

起舞弄清影

何似在人间

转朱阁

低绮户

照无眠

不应有恨

何事长向别时圆

人有悲欢离合

月有阴晴圆缺

此事古难全

但愿人长久

千里共婵娟

Dịch nghĩa:

Minh Nguyệt bao giờ có

Nâng cốc hỏi trời xanh

Không biết thiên cung

Xưa nay ra sao

Ta muốn theo gió trở lại

Lại sợ quỳnh lâu điện ngọc

Chỗ cao không tránh lạnh

Múa lên thanh ảnh

Nào giống ở nhân gian

Chuyển lầu đỏ

Hạ cửa lụa

Soi không ngủ

Không ưng thì ghét

Bao giờ thì lại bắt đầu

Người có thăng trầm

Trăng có âm tình tròn khuyết

Việc tình khó tròn vẹn

Chỉ mong người dài lâu

Ngàn dặm cộng thiền quyên


Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 62.1


Chương 62

Edit: Juu_chan

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười cười, thực ra cũng thấy hơi hoảng hốt, từ sau khi nghe Tư Mã Minh Lãng nói chuyện của Tư Mã Nhuệ, nàng luôn cảm thấy áy náy với Tư Mã Nhuệ, bởi đã hiểu lầm hắn. Hắn đối tốt với nàng, nàng không phải không biết, chỉ là bây giờ biết, đã mềm lòng, không bằng so với trước kia lạnh nhạt với hắn, trong lòng luôn bất ngờ gợn sóng, thần kinh có phần giống như những cô gái đang yêu.

Tư Mã Minh Lãng từ phía trên đi xuống, ngồi trước bàn bọn họ, ôn hòa cười – “Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Tập trung như thế, ngay cả tổ mẫu gọi hai đứa cũng không hề hay biết.”

Mộ Dung Phong mỉm cười – “Chào Hoàng thúc.”

Nơi này không phải nơi ở trước kia của Tư Mã Minh Lãng,  còn có rất nhiều người ngoài, cho nên nàng tuân thủ lễ phép tối thiểu, nhẹ nhàng tránh ánh mắt thân thiết và ấm áp của Tư Mã Minh Lãng, đối mặt hắn, luôn mơ hồ tim đập, luôn khe khẽ mừng vui, nàng sợ Tư Mã Minh Lãng nhìn ra được, như vậy, sẽ rất khó xử.

“Không có việc gì, chỉ là mẫu hậu cảm thấy mệt mỏi, lại không có ánh trăng để ngắm, chỉ nhìn đám tần phi này, chẳng có nghĩa lý gì, cho nên muốn về nghỉ ngơi.” – Ánh mắt Tư Mã Minh Lãng thản nhiên xẹt qua người Mộ Dung Phong, nhìn Tư Mã Nhuệ, trong lòng lại mơ hồ đau, nàng né tránh ánh mắt hắn, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra trong ánh mắt hắn đã vượt qua sự quan tâm của trưởng bối? – “Chi bằng chúng ta cũng rời đi thôi, tới nơi khác nghe gió ngắm mưa?”

“Được, được.” – Tư Mã Nhuệ hưởng ứng liền, hào hứng phấn chấn nói – “Con đã muốn rời đi từ lâu, nhưng Phong nhi thấy thú vị, muốn xem một lúc. Giờ vừa hay, cứ để phụ hoàng lo liệu những người kia, chúng ta đi thôi. Dù sao bọn đại ca cũng đã ở đây, có chuyện gì bọn họ sẽ xử lý. Phong nhi, chi bằng chúng ta tới Quan Nguyệt Lâu, chỗ ấy khuất gió mà lại ngắm được mưa. Nàng thấy sao? Hoàng thúc, người thì sao?”

Tư Mã Minh Lãng và Mộ Dung Phong cùng gật đầu ngay.

Ba người lặng lẽ rời khỏi cung Tường Phúc, Thái hậu về phòng nghỉ ngơi, nơi này cũng chẳng duy trì được lâu, rồi cũng tàn.

Hoàng thượng bây giờ trong lòng toàn là Mộ Dung Tuyết, căn bản không nhận ra bọn họ rời đi, cho dù thấy được, y cũng sẽ không ngăn trở, tính cách của Tư Mã Nhuệ hắn không phải không biết, có năm nào mà mấy ngày lễ tết này hắn chịu ở lại cho đến hết đâu? Có thể tới tham gia đã là không dễ dàng.

Tư Mã Minh Lãng lại càng không hợp lẽ thường, nếu chịu theo quy củ, không biết chừng giờ người ngồi ở ngôi vị hoàng đế này là Tư Mã Minh Lãng chứ không phải mình.

Về phần Mộ Dung Phong, Hoàng thượng có cảm giác rõ ràng, nếu không muốn khó xử, tốt nhất đừng làm gì không phải với Mộ Dung Phong. Nàng được Thái hậu vô cùng thương yêu, lại có khai triều thánh hoàng kim bài, lại còn băng tuyết thông minh và không dung chi tục phấn, trêu chọc vào chỉ tự tìm mất mặt.

Ba người cứ âm thầm rời đi như vậy.

Mộ Dung Thiên nhìn thấy, mỉm cười, trong lòng còn rất nhiều áy náy với tam muội, nhớ ngày ấy, bản thân ở giữa xoay sở, làm cho Mộ Dung Phong thay thế Mộ Dung Tuyết, nay xem nàng sống cũng dễ chịu, hơn nữa Tư Mã Nhuệ cũng không phải không quan tâm đến nàng, ít nhất còn nghe nói là, Tư Mã Nhuệ đã rất ít tới Nguyệt Kiều Các, thời gian ở lại Tứ thái tử phủ càng lúc càng lâu. Điều này làm Mộ Dung Thiên trong lòng có bao nhiêu an ủi, chỉ mong nàng có thể bình an hạnh phúc cả đời.

Quan Nguyệt Lâu, yên ắng và tĩnh mịch, ba người ngồi trước bàn, trên bày bày rượu và thức ăn, gió thổi hiu hiu, mưa rơi tí tách, rời xa cung Tường Phúc náo nhiệt, tâm tình cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Tư Mã Nhuệ chợt nhớ ra điều gì, cười nói – “Phong nhi, khi nàng giả trang Bạch Mẫn, từng thổi sáo, Nguyệt Kiều vẫn in sâu trong trí nhớ tiếng sáo của nàng, vẫn rất yêu thích. Hoàng thúc đây vẫn luôn rất tự tin, tiếng sáo của người cũng thật là du dương, không như tiếng đàn của Tuyết phi hôm nay, tiếng đàn của Tuyết phi hôm nay có quá nhiều cảm xúc bên trong, ngược lại cảm thấy dư thừa, hôm nay chi bằng nàng thổi một khúc sáo, để hoàng thúc nghe một chút, xem người về sau có còn dám tự tin tràn đầy nhận mình là thiên hạ đệ nhất, không thèm để ai trong mắt.”

(cont)